MỘ TÍCH

Lời tựa: Đứng trong cơn mưa cuối thu, ta không đếm hết những ngày tháng đợi chờ chàng trở về, chỉ tiếc người đợi chàng bây giờ không phải ta mà là nữ nhân chàng thật sự yêu thương.

PHẦN 1: HỘI THƠ HOÀNG CUNG

Mùa xuân năm Diên Ninh thứ 5 (1458), mới độ tháng ba âm lịch, một vài đoá sen đã nở trong Thượng uyển, các cung nữ đều nói đúng là việc hiếm có. Hoàng đế Lê Nhân Tông yêu thích thơ phú liền nhân cơ hội này tổ chức hội thơ trong cung. Trùng hợp mấy ngày trước Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân về tới Đông Kinh, hội thơ không chỉ là dịp cùng thảo luận thơ văn mà còn là dịp để hoàng đế trò chuyện với người anh trai của mình.

Cơn mưa còn chưa tạnh, Thục Giang vội mở ô bước nhanh về phía hồ, nơi đặt một chiếc chậu hoa sen nhỏ. Nụ hoa sen màu xanh vô cùng đặc biệt, nàng quan sát xung quanh liền đổ bớt nước trong chậu, tỉ mỉ chỉnh chiếc lá sen ngả nghiêng. Công sức mấy tháng qua của nàng đều dồn vào chăm sóc loại sen xanh hiếm có này. Nàng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bông hoa sen vừa đọc sách.

Tỳ nữ Duệ Văn đoán được tiểu thư không đành để chậu hoa ngoài mưa nên sẽ đi tới đây. Nhìn biểu cảm của Duệ Văn, Thục Giang vừa quyết định quay trở về phòng thì tỳ nữ nói:

“Năm ngày nữa, hoàng thượng tổ chức hội thơ, hoàng thượng còn nhắc tới tiểu thư, xem ra danh tiếng của tiểu thư đã nổi khắp Đông Kinh. Đại nhân nói rằng tiểu thư có thể tham gia nhưng trong cung người đông phức tạp không giống hội thơ ở kinh thành, tiểu thư cần thận trọng hơn”.

Cha của Phùng Thục Giang là Phùng Văn Đạt làm quan trong triều đình đã lâu, được vua Lê Nhân Tông cất nhắc. Từ nhỏ, Thục Giang đã biết làm thơ, thông thạo lễ nghi, nét chữ nàng viết uyển chuyển trên giấy khiến các nho sĩ trong kinh thành cũng ngưỡng mộ. 

Hoàng thượng nhắc đến nàng có nghĩa đã biết những bài thơ nàng viết. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội thảo luận thơ văn với hoàng đế. Thái hậu thích hoa sen nên nhiều hồ trong hoàng cung đều trồng hoa sen, mùa hạ hoa sen thơm ngát xung quanh cung điện của thái hậu. Trong lòng Thục Giang vui vẻ hơn, gật đầu “Ta sẽ nghĩ cách để hoa sen nở rộ vào hội thơ, dâng lên thái hậu”. Nghe tin hoàng đế tổ chức hội thơ, trong lòng nàng thật sự muốn nhập cung thể hiện tài năng. Tỳ nữ Duệ Văn nói rằng tiểu thư muốn nhập cung vậy thì không thể để đại nhân mất mặt được, từ y phục cho tới trang sức đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước giờ, Thục Giang giản dị, trang phục chỉ có vài bộ, không thể so với các tiểu thư khuê các trong kinh thành. Nàng cũng không chú ý nhiều đến vẻ bề ngoài, mái tóc buông xõa và cài thêm một cây trâm bạc đơn giản. Duệ Văn thuyết phục một lúc, nàng chọn một bộ y phục màu xanh lục được thêu hoa sen tinh tế, thay đổi kiểu tóc một chút. 

Hội thơ trong cung vô cùng náo nhiệt, nhiều công tử tiểu thư nhà quan lại trong kinh thành đến từ sớm, người tranh thủ trang điểm, người chỉnh sửa lại y phục, người chào hỏi với vài vị công tử bên kia. Thục Giang nhìn xung quanh một lượt, cầm chén trà Duệ Văn vừa rót, hương thơm của trà sen thoảng qua. Chợt một vị tiểu thư mặc trang phục lộng lẫy, bước từng bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng.

Thục Giang đứng dậy, chưa kịp chào hỏi, tiểu thư đó đã lên tiếng “Người ở Đông Kinh đồn rằng ta và Phùng tiểu thư sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chúng ta cùng một số mệnh. Phùng tiểu thư tài hoa xuất chúng, còn ta dung mạo yêu kiều tựa hoa, cùng nổi danh một vùng. Không biết trong hội thơ kinh thành năm nay, Phùng tiểu thư có thể giới thiệu ta không?”

Thục Giang chưa từng gặp tiểu thư này nhưng ngay đến chỉ thêu trên y phục đã dùng loại bằng bạc chứng tỏ địa vị và xuất thân cao quý khó ai sánh bằng. Nàng hiểu trước nay nữ nhân trong hoàng tộc thường sử dụng chỉ bạc nhưng tiểu thư quan lại có thể tiêu xài phung phí tiền của như vậy không có nhiều. Chợt nghĩ người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nàng trong kinh thành chỉ có Nguyễn tiểu thư Nguyễn Quân Dao ở hầu phủ. Nhan sắc của Nguyễn tiểu thư xứng đáng là mỹ nhân khuynh quốc trong sử sách lại có danh phận tôn quý. 

Nàng mỉm cười đáp “Hôm nay, ta không biết Nguyễn tiểu thư cũng nhập cung nên chưa tới chào hỏi. Nguyễn tiểu thư và ta có duyên phần gắn kết tuy nhiên hội thơ kinh thành không phải do ta làm chủ. Nguyễn tiểu thư chỉ cần có thể làm một bài thơ ngay tại đây, ta sẽ đồng ý mở lời hỏi thử”.

Nhiều năm nay, Nguyễn Quân Dao được nuôi dưỡng trong hầu phủ nên quen được cưng chiều không thích học hành thêu thùa, thường triệu thợ may giỏi trong thành tới phủ may y phục đẹp để dạo phố. Nguyễn Quân Dao cùng hai tỳ nữ ngồi trên kiệu lớn đi từ hầu phủ tới tiệm may nổi tiếng nhất thành, đoạn đường không xa nhưng nàng tiểu thư dẫn theo cả đoàn tuỳ tùng hầu hạ khiến những người khác để ý. Số người thần tượng nhan sắc của Nguyễn tiểu thư không kém ngưỡng mộ tài năng của Phùng tiểu thư. Quân Dao tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, dung mạo khuynh quốc của nàng ta luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện tiếc rằng chỉ là bông hoa thược dược rực rỡ không hương. 

Quân Dao đứng im bất động một chút nhưng không nghĩ ra một câu thơ liền lấy cớ rời đi cùng tỳ nữ. Thục Giang uống chén trà trên bàn chợt nghe thấy tiếng một vị tiểu thư khác ở bàn bên đọc thơ, cô gái này có đôi mắt long lanh. 

“Phùng tiểu thư chắc hẳn không biết ta, ta là Phạm Vũ Gia. Chức tước của cha ta không cao, may mắn mới có cơ hội nhập cung tham gia hội thơ, không ngờ được ngồi cạnh Phùng tiểu thư”. Phạm Vũ Gia dáng vẻ đơn thuần, hiền lành nhưng luôn mặc cảm vì bản thân lớn lên ở mạn bắc biên cương, không được học hành nhiều, khi về tới Kinh thành phồn hoa đều cảm thấy xa lạ.

“Xuất thân không thể thay đổi nhưng thân phận có thể thay đổi. Tiểu thư là con nhà quan, dù địa vị ra sao cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, được người khác kính nể. Nguyễn tiểu thư sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa chắc cuộc sống đã vui vẻ tự do. Ta thấy Phạm tiểu thư có người cha thương yêu mình như vậy, tình cảm mới trân quý”.

Vũ Gia ngập ngừng: “Cha ta… rất thương yêu ta”

Thục Giang cảm thấy tính tình Vũ Gia rất tốt nên liền nói chuyện một lúc, hai người giống như quen biết từ kiếp trước, nhanh chóng hiểu ý nhau.

Khi hoàng đế Lê Nhân Tông và Tuyên Từ thái hậu đi tới, tất cả những người trong hội thơ đều cung kính hành lễ. Bàn tay Vũ Gia run rẩy vì sợ khi được diện kiến hoàng đế và thái hậu, Thục Giang liền nắm tay Vũ Gia trấn an.

Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân từ phương xa trở về dâng tặng thái hậu tơ lụa quý, thái hậu hài lòng ban thưởng. Lê Nhân Tông cố tình hỏi chuyện nhưng thái độ lạnh nhạt của Lê Nghi Dân biểu hiện rõ ràng qua từng câu nói. Thục Giang vừa nhìn qua liền hiểu nên đứng dậy đi tới quỳ xuống xin dâng lên thái hậu chậu hoa sen xanh nở rộ.

Thái hậu vui mừng, nhìn qua hoàng đế rồi bảo Thục Giang ngẩng cao đầu, hỏi “Ngươi là tiểu thư nhà nào? Đoá hoa này thật sự quý hiếm, bản cung chưa từng nhìn thấy hoa sen xanh. Ngươi chăm sóc được loại hoa sen quý hiếm lại khiến nó nở đúng vào Hội thơ quả thật không dễ dàng. Ngươi muốn bản cung ban thưởng ngươi vật gì?”

Ánh mắt Lạng Sơn vương lạnh lùng nhìn sang, tất nhiên Thục Giang cảm thấy lạnh sống lưng, nàng vẫn bình tĩnh tâu “Thưa thái hậu, cha tiểu nữ là Phùng Văn Đạt, tiểu nữ là Phùng Thục Giang. Tiểu nữ mong hội thơ kinh thành năm nay có thể được sự đồng ý của thái hậu và hoàng thượng, dùng thơ để quyên góp tiền cho bách tính”.

Thấy một cô gái trẻ tuổi nhưng không mong cầu điều gì cho bản thân, thái hậu vừa ý nhìn qua hoàng đế “

Hoàng đế lại cười hỏi “Trẫm còn định sẽ dâng thái hậu một bài thơ nhưng Phùng tiểu thư đã làm thái hậu vui như vậy. Trẫm đã nghe danh Phùng tiểu thư là tài nữ, trẫm ban thưởng nghiên mực bằng ngọc, Phùng tiểu thư hãy nhận lấy”.

Nghiên mực bằng ngọc chạm trổ tinh tế, vật trong cung của hoàng thất đều quý giá vô cùng. Thái hậu còn nói thỉnh thoảng hãy vào cung hầu chuyện thái hậu. Thục Giang tạ ơn, bước lên nhận lấy.

Người ngồi đối diện Lạng Sơn vương chính là Tân Bình vương Lê Khắc Xương. Vị vương gia này dáng vẻ nho nhã, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng của Lạng Sơn vương.

Hoàng đế bắt đầu hội thơ lấy hoa sen xanh làm đề, mỗi người lần lượt đưa ra một câu thơ. Thục Giang nhanh chóng làm một bài thơ nói về hoa sen xanh âm thầm vươn mình trong gió mưa, hoà cùng màu xanh của lá, không kiêu hãnh rực rỡ như các loại hoa sen khác mà chọn một cuộc đời thanh tĩnh.

Lời thơ vừa cất lên đã khiến những người xung quanh ngưỡng mộ. Tân Bình vương khen ngợi, hoàng đế có hứng thú liền đối lại nàng một câu thơ. Không khí vui vẻ đột ngột dừng lại khi đến lượt Vũ Gia làm thơ, Vũ Gia run rẩy đứng dậy lắp bắp nói được một nửa. Rõ ràng việc này làm hoàng đế không cảm thấy hào hứng nữa liền bảo chuyển qua người khác. 

Ảnh minh họa: Duy Torao

#kimkhathi

#chuyenhaucung

#dasu #tieuthuyet #lethanhtong

⛌⛌ NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ®

LIÊN HỆ TÀI TRỢ/ ỦNG HỘ DỰ ÁN: 

Quảng cáo

—————————————

Cùng follow các nền tảng truyền thông của Chuyện Hậu Cung

► Facebook: https://m.facebook.com/chuyenhaucung

► Group Tìm hiểu lịch sử Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/thlsvn 

► Group Thoại sử đàm lâu: https://www.facebook.com/groups/947255362740012 

► Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVlLZ4iS9SpxbRftSS1iMg

► Instagram: https://www.instagram.com/chuyenhaucung/

► Blog: https://chuyenhaucung.com/

► Email: chuyenhaucung.pr@gmail.com

Quảng cáo

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s